Chủ nhật rảnh nên 2 vc mình cùng 2 vc bà chị đi leo núi. Tên là Griffith Park Trail. Khu này được tạo ra để cho ngừoi thành phố có chỗ để đi tập thể thao. Đường đi dẫn tới một khu bảo tàng , tên là Griffith Observatory, nên rất là hứng thú vì có mục tiêu đàng hoàng.
Mình thường kêu Rosie là cục cưng khi nói chuyện với nó. Một hôm mình hỏi mấy đứa cháu mình là " "Ai là cục cưng của Soa'i Ía nè???" Trong đầu nghĩ là tụi nó sẽ hùa nhau tự cho mình là cục cưng , nhưng nào ngờ, tụi nó cùng nhau nói : " Rosie của Soái Ía đó. " Mình há mồm nhìn tụi nó luôn. Rosie thì khoái chí phẩy phẩy cái đuôi vì nghe được tên mình , tưởng được cho ăn...hahahha Rosie cục cưng bị Harnia từ hồi nhỏ, lúc đầu thì bị bên trái, xong dắt đi bác sĩ chữa bệnh. Mình mừng lắm, nhưng rồi bên phải bị luôn, và càng lúc càng bự. Thế là mình dắt em nó đi từ bác sĩ này qua bác sĩ nọ , vừa coi ông nào giỏi, vừa dò giá. Lựa tới lựa lui thì thấy ông ở Garvey Pet Hospital trên đường Garvey là okay nhất(cũng là người chữa trị cho nó hồi xưa). Ông nói hiếm khi có chó bị bệnh loại này, nhất là chó cái. Thường là chó đực vì thường nhảy cao. Harnia : nghĩa là trong trong bụng có một cái lổ , và từ đó, những nội tạng sẽ bị lọt ra và trùng xuống dướng bụng. La`m một khối u bự. Nhìn vô ai cũng tướng em nó bị tumor/ cancer, nhưng thực sự là hông phải. Ca'i đó là nội tạng của nó, chỉ là bị lọt xuống thôi. Phương pháp giải cứu là : phải nhét nội tạng của nó vô trong bụng, rồi may lại cái lỗ ở phía bên trong. Lần này là tốn hết tất cả $970.00 đễ chữa trị , mình hông tiếc tiền nhưng mình mong là nó sẽ hông bị lại nữa. Nhớ lại lúc mình dắt nó đi khám bệnh, vì chỗ này đã bị điều trị hết một lần rồi, nên nó nhớ.......kêu nó xuống xe, nó hông chịu xuống....còn ngồi lì trong xe, hông cho mình kéo ra nữa. Tội nghiệp nó ghê. Lúc bác sĩ nói giá ra, má ơi muốn xĩu luôn...nhưng nghĩ tới nó mang cục u này ngay bụng mà thấy thưong...làm mình khóc luôn :( Ngày 2/27/14, chồng mình dắt nó đi đến phòng giải phẩu khoảng 9 giờ sáng, đến chiều gần 4 giờ thì rước nó. Nó mừng lắm. Khác với hồi xưa, nó tỉnh táo hơn, còn đòi chồm lên cửa sổ để ngắm cảnh nữa. Làm chồng mình phải dùng 1 tay giữ nó nằm im, một tay lái xe. Thương chồng ghê. Bác sĩ có dặn là đừng cho nó chạy nhảy nhiều..và còn cho 2 hộp thuốc : thuốc viên (5 viên ) và thuốc nước. Chồng nói mình là hông biết nó chịu uống hông , mình nói hông sao đâu , nó chịu uống mà. Đúng thiệt, Rosie ngoan lắm...uống thuốc đều đặng, hông cần phải ép...còn khoa'i nữa chứ , nhất là thuốc nước. Cũng mừng. Sau khi giải phẩu , Rosie vẫn còn thói quen hay giở chân phải lên để đi tiểu vì do cục u cảng trở, nhưng sau khi nhớ ra là hông có cục u nữa thì nàng ta để chân xuống để đi tiểu bình thường giống mấy chó cái khác. Nhìn nó đi tiểu mà thấy buồn cười luôn. Đến ngày 3/5/14, chồng mình đang chơi với Rosie thì la lên "Thôi hông được rồi, phải dắt Rosie đi bác sĩ rồi " La`m mình lo lắng chạy lại. Tự nhiên ở đâu ra một cái lỗ nhỏ gần ngay vết may ngay bụng. Mà còn có nước xịt ra nữa chứ. Thế là ngày kế tiếp, mình xin nghĩ 3 tiếng để dắt Rosie đi khám bệnh. Bác sĩ nói là hông có gi hết , n'oi là vết thương nó đang lành lại, chổ hở đó chỉ là cái khoảng trống khi may lại , vì cái Harnia của nó bự quá. Ổng clean lại rồi sức thuốc vô cho nó , kêu Saturday này quay lại để tháo chỉ. Làm mình cũng đỡ sợ. Ngày 3/8/14 , hai vợ chồng dắt Rosie đi tháo chỉ. Hôm nay ngoan đặc biệt vì được 2 người dắt đi luôn. Bác sĩ còn khen Rosie nữa mới ghê. hahaha. Tháo chỉ xong, ổng coi lại vết hở đó và giải thích tại sao nó có, rồi nói nó sẽ lành lại từ bên trong ra , ổng cho thêm chai thuốc sức cho nó, kêu là làm mõi ngày , khoảng 1 tuần thì nó sẽ lành. Rosie ngoan làm, ngày nào cũng chịu nằm im cho mình sức thuốc mặc dù em nó chả thích chút nào. Nhưng có lẻ nó biết nó bị bệnh nên nó cũng gáng chịu. Ngày hôm viết blog này là cũng 2 tuần từ khi Rosie đi giải phẩu. Vết hở ngay bụng cũng đang khép lại . Nhưng mình vẫn phải theo dõi. Mi`nh hông muốn nó bị lại nữa. Mong sao Rosie được khỏe mạnh...Đến năm nay là Rosie được 13 tuổi rồi. Ti'nh theo tuổi chó thì là 91 tuổi. Già nhất trong nhà, mà cũng nhõng nhẽo nhất trong nhà luôn. Mom mình thích ăn Sushi lắm . Mặc dù đang bị bệnh và trong thời gian chữa trị, nhưng Mom vẫn thèm ăn...nhất là Sushi. Dạo này thì thèm táo bạo hơn nữa, chị mình thấy vậy nên rủ cả nhà đi ăn Sushi và sẽ bao cả đám luôn.
Chọn tới chọn lui thì cũng quay lại tiệm này, Sakura Sushi House. Đã vậy còn chơi luôn loại ăn bao bụng nữa, vì đi đông người. Nhưng cả đám chịu chi ra $10.00 cho bản thân mình vì biết giá bao bụng hơi mắc. hahahaha... Gần hết nhà đi luôn, cả ông anh ăn chay mà cũng đòi tò tè đi theo nữa...trước khi đi còn gọi lên tiệm hỏi coi có bán ăn chay hông. Hên là nó có ah nha . Chỉ có gia đình chị Múi(chị lớn) là hông đi thôi, vì nguyên cả nhà hông biết ăn Sushi...gia đình chuyen gia ăn trứng chiên. :) Lần này hông cần phải khó khăn cực nhọc năn nỉ Papa đi chung. Vì ở nhà bị Mom lây bệnh ghiền Sushi rồi...Ba rất ít ăn Sushi, chỉ khi nào mình làm ở nhà thì ba mới ăn ké của Mom thôi. Nhưng vì dạo này Mom ở nhà nhắc sushi hoài, làm ba cũng thèm..nên cũng đi theo luôn. Lần này Ba học ăn WAsabi và ghiền luôn...ăn quá trời Wasabi. Còn Mom thì ghiền món gừng , có bao nhiêu gừng là Mom gôm lại hết. Đợt đặc thức ăn đầu tiên ra rất là nhanh tay, vừa để xuống là sạch bách , rất vui. Ba má hôm nay ăn rất ngon miệng và vui lắm, làm mình cũng vui lây. Đi đâu thì đi, đi với cả nhà là vui nhất...nhất là được thấy ba má vui cười với nhau. |
AuthorTrang này là về những chuyện hằng ngày xảy ra trong cuộc đời của mình. Mong là những chuyện vui sẽ nhiều hơn là những chuyện buồn. Archives
April 2015
Categories
All
|